Sự nghiệp chính trị Ernst Thälmann

Sinh trưởng tại Hamburg, từ năm 1903, Thälmann đã gia nhập Đảng Dân chủ Xã hội. Từ năm 1904 đến năm 1913, ông làm thợ đốt lò trên một chiếc thuyền hàng. Ông sớm được giải ngũ vì bị xem là thành phần gây rối chính trị.[2]

Vào tháng 1 năm 1915, chỉ một ngày trước khi ông bị gọi nhập ngũ trong Thế chiến thứ I, ông kết hôn với Rosa Koch. Đến cuối năm 1917, ông trở thành đảng viên Đảng Xã hội chủ nghĩa Độc lập. Trong ngày Cách mạng Đức 9 tháng 11 năm 1918, ông đã viết trong nhật ký khi đang chiến đấu tại Mặt trận phía Tây, "...trốn khỏi Mặt trận cùng với 4 đồng chí vào lúc 2 giờ sáng."

Đảng Cộng sản của nước Đức

Khi Đảng Xã hội chủ nghĩa Độc lập chia rẽ vì vấn đề có gia nhập Quốc tế Cộng sản III hay không, Thälmann đã đứng về phía nhóm ủng hộ Chủ nghĩa cộng sản và vào tháng 11 năm 1920 nhóm này đã hợp nhất với Đảng Cộng sản của nước Đức. Tháng 12 năm đó, Thälmann được bầu vào Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản của nước Đức. Tháng 3 năm 1921 ông bị đuổi việc các hoạt động chính trị của mình. Mùa hè năm đó, Thälmann đến dự Hội nghị lần thứ 3 Quốc tế Cộng sản III tại Moskva với tư cách là đại diện của Đảng Cộng sản của nước Đức và đã gặp Lenin trong dịp đó. Tháng 6 năm 1922, Thälmann thoát được một vụ ám sát ông tại nơi ở. Những thành viên của tổ chức những người theo chủ nghĩa quốc gia cánh tả Consul đã ném một quả lựu đạn vào tầng trệt căn hộ ông đang sống. Vợ và con gái của ông không bị thương tích gì, còn Thälmann lúc đó không có mặt ở nhà.

Thälmann đã tham gia và giúp đỡ tổ chức Cuộc nổi dậy Hamburg vào tháng 10 năm 1923. Cuộc nổi dậy thất bại, khiến Thälmann phải quay vào hoạt động bí mật một thời gian. Sau cái chết của Lenin vào tháng 1 năm 1924, Thälmann đã đến Moskva và có lúc đứng gác bên quan tài của Lenin. Từ tháng 2 năm 1924 ông là phó chủ tịch Đảng Cộng sản của nước Đức, và từ tháng 5 là thành viên của Quốc hội Đức. Tại Hội nghị lần thứ năm của Quốc tế Cộng sản mùa hè năm đó, ông được bầu vào Ủy ban Điều hành của Quốc tế Cộng sản và một thời gian ngắn sau là thành viên Ủy ban Chỉ đạo. Tháng 2 năm 1925 ông trở thành chủ tịch của Tổ chức Binh sĩ Mặt trận Đỏ (Rotfrontkämpferbund), một tổ chức phòng vệ của Đảng Cộng sản của nước Đức.

Vào tháng 10 năm 1925 Thälmann trở thành Chủ tịch của Đảng Cộng sản của nước Đức và trong năm đó là ứng cử viên cho chức Tổng thống Đức. Việc Thälmann lọt vào vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống đã làm chia rẽ các lá phiếu trung tả và bảo đảm chiến thắng của ứng viên bảo thủ Paul von Hindenburg trước Wilhelm Marx của Trung Đảng. Năm 1933 chính Hindenburg đã chỉ định Adolf Hitler làm Thủ tướng Đức.

Vào tháng 10 năm 1926 cá nhân Thälmann ủng hộ cuộc bãi công của công nhân các bến tàu tại thành phố quê hương ông ở Hamburg. Ông xem cuộc bãi công này biểu hiện cho sự đoàn kết với bãi công của thợ mỏ ở Anh bắt đầu vào ngày 1 tháng 5, khiến cho các hải cảng ở Hamburg hưởng lợi nhờ trở thành nhà cung cấp than thay thế. Lý lẽ của Thälmann là những vụ phá hoại do cuộc đình công gây ra phải được ngăn chận. Vào tháng 3, ông tham gia vào một cuộc tuần hành tại Berlin, và ông đã bị thương do bị một thanh kiếm chém.

Đảng Cộng sản và Đảng Dân chủ Xã hội

Ernst Thälmann (1932)

Tại đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản của nước Đức vào tháng 6 năm 1929 tại Berlin-Wedding, Thälmann, dưới ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Xô viết Stalin, đã thông qua chính sách đối đầu với Đảng Dân chủ Xã hội. Việc này dẫn đến sự kiện "Tháng 5 đẫm máu", trong đó 32 người bị giết khi cảnh sát ra tay đàn áp cuộc tuần hành đã bị Carl Severing, Bộ trưởng Bộ nội vụ và là đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội ra lệnh cấm.

Trong thời gian đó, Thälmann và Đảng Cộng sản xem Đảng Dân chủ Xã hội là kẻ thù chính trị chính của họ, tương ứng với chính sách của Quốc tế III tuyên bố những người Dân chủ Xã hội và Xã hội chủ nghĩa là "phát xít xã hội". Từ thời gian 1927, Karl Kilbom, đại diện của Đức tại Quốc tế III đã ra sức chống lại xu hướng cực tả của Thälmann trong nội bộ Đảng Cộng sản của nước Đức, nhưng không thành công do không được Stalin ủng hộ. Một mặt của chiến thuật này là nhằm lôi kéo các phần tử thiên tả trong Đảng Quốc xã, đặc biệt là phái SA, những người phần đông xuất thân từ tầng lớp lao động và ủng hộ các chính xác kinh tế xã hội chủ nghĩa. Những chính sách xem các đảng Dân chủ Xã hội là "phát xít xã hội" kéo dài cho đến năm 1935, khi Quốc tế III chính thức chuyển sang ủng hộ việc thành lập một "mặt trận bình dân" bao gồm những người xã hội, tự do và thậm chí cả bảo thủ để chống lại nguy cơ của đảng Quốc xã. Vào thời điểm đó, tất nhiên Hitler đã nắm được quyền lực và Đảng Cộng sản của nước Đức đã bị đàn áp nặng nề.

Tháng 3 năm 1932, Thälmann một lần nữa tranh cử chức Tổng thống Đức, cùng với Paul von Hindenburg đang đương chức và Adolf Hitler. Khẩu hiệu của Đảng Cộng sản là "Một phiếu bầu cho Hindenburg là một phiếu bầu cho Hitler; một phiếu bầu cho Hitler là một phiếu bầu cho chiến tranh." Thälmann tiếp tục trở thành ứng viên của vòng hai cuộc tranh cử, theo luật bầu cử Đức, nhưng số phiếu ủng hộ đã giảm từ 4.983.000 phiếu (13,2%) trong vòng 1 xuống còn 3.707.000 phiếu (10,2%), cho thấy Hindenburg đã nhận được hơn một triệu phiếu bầu của những người cộng sản. Sau khi Đảng quốc xã nên nắm quyền vào tháng 1 năm 1933, Thälmann đề nghị Đảng Cộng sản và Đảng Dân chủ Xã hội nên cùng tổ chức một cuộc tổng bãi công để lật đổ Hitler, nhưng không thực hiện được. Vào tháng 2 năm 1933, Trung ương Đảng Cộng sản của nước Đức (khi đó đã bị cấm hoạt động) nhóm họp tại Königs Wusterhausen ở "Sporthaus Ziegenhals", gần Berlin, tại đó Thälmann đã kêu gọi dùng bạo lực lật đổ chính quyền Hitler. Đến ngày 3 tháng 3, ông bị Gestapo bắt tại Berlin.